CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Thẩm Tiếu ôm mặt Lộ Nghiên: “Anh mình có nỗi khổ tâm, anh ấy…”

“Lần sau gặp mặt, mình sẽ chúc phúc cho anh ấy.” Lộ Nghiên ngắt ngang lời Thẩm Tiếu, nếu nghe tiếp, cô cảm thấy mình sẽ rất đau khổ.

“Cậu có lương tâm không đấy? Hút thuốc ở đây… Haiz… Tàn thuốc rơi vào nước rồi.” Đó là giọng của Lâm Hướng, nhưng không thấy câu trả lời.

Sau đó Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu tán gẫu về những tiểu thuyết ngôn tình, phim truyền hình gần đây, thậm chí còn cả tiết mục chuyên đề lịch sử chiếu trên TV, mãi cho đến khi ai về phòng nấy.

Lộ Nghiên co tròn người trên ghế sô pha xem TV, có vẻ dạ dày bị khó tiêu, dù ở tư thế nào cô cũng có cảm giác buồn nôn.

“Uống cái này đi.” Trần Mặc Đông không biết chui từ đâu ra, xuất quỉ nhập thần. Lộ Nghiên không cả buồn nhấc đầu dậy.

“Không thể uống nữa, em no chết rồi đấy.”

“Thuốc.”

“…” Lộ Nghiên nhận lấy nước và thuốc, nhanh chóng nuốt trôi, sau đó tiếp tục co người lại trên ghế.

“Hôm nay có vẻ tâm tình em không tốt, ăn nhiều, ngay cả nói cũng nhiều nữa.”

“Anh có thể đừng dùng giọng điệu kỳ quái ấy được không? Em không muốn nói, em buồn nôn lắm.”

“Đừng nằm nữa, đi ra ngoài với anh.”

“Đừng để ý em. Em không muốn phun ở bên ngoài để ảnh hưởng môi trường đâu. Không đi. Nếu đi thì anh tự đi một mình ấy.”

“Nhanh dậy đi.”

“Em nói không đi là không đi.” Lộ Nghiên đứng dậy, sự tức giận vô cớ không biết từ đâu đến.

Hai người mặt đối mặt, khí thế của Trần Mặc Đông quá mạnh, Lộ Nghiên lại bại trận.

“Xin lỗi.”

“Cơn tức giận của em quả không nhỏ, nhưng dường như em vẫn chưa cấp cho anh giấy chứng nhận tư cách, vậy hay để anh có tư cách trở thành nơi em trút giận nhé?” Trần Mặc Đông nói bình thản, một chút bất thường cũng không có, điều đó khiến người ta có cảm giác lạnh cứng.

TV mở, hai người không có tâm trạng xem, Lộ Nghiên xoa bóp thái dương, trên TV đang chiếu một màn khiêu vũ tiết tấu mạnh của một nhóm thanh niên, nhưng màn nhảy không phối hợp đúng nhạc nên nhìn động tác rất buồn cười.

“Trần Mặc Đông, xin lỗi, em không nên nổi nóng. Anh cứ coi như em ăn no nên vậy đi.” Lộ Nghiên hiểu mình không đúng.

“…”

“Anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ?” Lộ Nghiên thử túm gấu áo của Trần Mặc Đông.

“Lộ Nghiên, em đừng mượn sai sót của người khác làm lý do gây tổn thương cho chính mình.”

“Sao em lại làm chính mình tổn thương được?” Khí thế của Lộ Nghiên đã giảm đi vài phần.

“Tự em biết.”

“Chỉ là em nói to hơn một chút thôi mà! Anh cứ chuyện bé xé ra to, còn lôi cái gì mà lấy cớ chứ. Anh tưởng là phim truyền hình chắc, em đói em muốn ăn nhiều đấy.”

“Anh rất ghét dáng vẻ lừa mình dối người của em, miệng nói không như những gì mình nghĩ.”

“Em cũng rất ghét anh lúc nào cũng cho là mình đúng.”

Cuối cùng hai người cụt hứng từ bỏ, người nào về phòng người nấy.

Ngày thứ hai, từ sớm mấy người đã cùng đi leo núi. Đám đàn ông thường xuyên tập thể dục nên coi leo núi là chuyện bình thường, thậm chí còn rất ung dung. Nhưng bốn cô gái lại liên tục kêu khổ, hơn nữa dáng vẻ bốn cô đều như người thiếu ngủ. Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu từ lúc rời giường vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tối qua Lộ Nghiên chỉ ngủ mơ màng được một lúc, cảm giác mất an toàn khiến cô không sao ngủ được.

Lâm Hướng dìu Lộ Nghiên, Lộ Nghiên cười cảm kích anh.

“Em và Mặc Đông cãi nhau à?”

“Em không quen anh ta, cãi gì chứ.”

“…”

“Anh thích Thẩm Tiếu?” Tuy Lộ Nghiên cảm thấy mình không nên để ý, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao cô đã tận mắt thấy bên cạnh Lâm Hướng đã có người con gái khác.

“Nông cạn! Ai nói anh dẫn em ấy tới có nghĩa là anh thích em ấy, lẽ nào em thừa nhận Mặc Đông thích em?”

“Anh có thể nhảy xuống từ đây rồi đấy!” Lộ Nghiên chỉ con dốc.

“Thẩm Tiếu chỉ có vẻ ngoài giống đám người các anh, thật ra cậu ấy không phải như vậy.” Lộ Nghiên vẫn nói như vậy, Thẩm Tiếu rất đơn thuần, là một cô gái lòng dạ ngay thẳng, biết tính toán lợi hại và được mất, nhưng cô ấy chỉ nghĩ về mình, không hề có một tia suy nghĩ hãm hại người khác. Cô ấy cũng không phải người có thể vui đùa với chuyện tình cảm, cũng như Lộ Nghiên, cô ấy luôn kiên định sống chân thật.

“Em không thấy Thẩm Tiếu và em rất giống nhau à?” Lâm Hướng kéo Lộ Nghiên bước đi.

“Lớn rồi, hoàn toàn không giống nữa.” Trong trí nhớ của cô, dường như không chỉ có một người nói tính cách hai người giống nhau, trong đó bao gồm cả mẹ của Thẩm Nham, nhưng giống hay không giống thì liên quan gì.

“Được rồi, chúng ta mau đuổi cho kịp mọi người đi!”

“Dạ, mời ngài đi trước, tiểu nhân tôi đi sau.”

Cuối cùng, hai người lại cùng song song leo núi.

Giữa sườn núi có một cửa hàng, bên trong có rất nhiều loại bưu thiếp, nhưng đa số là phong cảnh nơi đây. Kỳ thật phong cảnh ở đây nhìn xuống là một màu xanh mướt, có lẽ chỉ có người chụp ảnh lão làng mới có thể chụp được cảnh rộng lớn thế này. Tám người giống như đám trẻ con chọn lựa bưu thiếp mình thích.

Vào một thời gian nhất định, cửa hàng sẽ gửi những tấm bưu thiếp của khách hàng tới địa chỉ họ viết, có lẽ ở giữa sườn núi viết như thế này cũng rất có ý nghĩa.

Lộ Nghiên chọn ba tấm thiệp phong cảnh, rồi đặt lên bàn để viết.

Một tấm viết cho Thẩm Nham, trên đó viết: “Khỏe mạnh, Bình an”, dưới góc bên phải viết câu thần chú vui vẻ trong “Vua sư tử”, cô còn vẽ thêm một hình của Timon trên tấm thiếp, còn địa chỉ do Thẩm Tiếu viết.

Còn hai tấm kia: một tấm gửi cho Trần Mặc Đông, trên đó vẽ một khuôn mặt cau có, bên cạnh ghi một câu “Sorry”, cô viết địa chỉ Hyatt, cô hi vọng trước khi anh về Bắc Kinh có thể nhận được nó; tấm kia cô gửi cho Lỗ Mạn, viết “Lộ Nghiên đến đây du ngoạn”, trên nền phong cảnh của tấm thiệp cô vẽ một cái dù nhảy.

Đợi tất cả mọi người đều viết xong, mấy người cùng nhau quay về.

Lại nhìn thấy tòa nhà trắng kia, trong lòng Lộ Nghiên dấy lên cảm giác thân thiết, tám người nói qua loa với nhau vài câu, rồi mỗi người về phòng riêng của mình.

Ngay cả giày cũng chưa cởi, Lộ Nghiên nhoài người lên giường.

“Uống sữa đi.”

Trần Mặc Đông xuất quỉ nhập thần, không biết lại chui ra từ đâu.

“Trần Mặc Đông, anh thuộc họ mèo đấy à? Đi đứng gì mà không có tí tiếng động nào.”

“Em nhát gan như vậy sao? Cái dáng vẻ phát hỏa của em vứt đi đâu rồi?”

“Chúng ta có thể không nói chuyện này nữa được không? Đúng là nhỏ mọn.”

Lộ Nghiên nhận lấy cốc sữa, uống một hơi hết sạch, đưa lại chiếc cốc cho anh, rồi nhoài người về giường tiếp tục ngủ.

“Đắp chăn vào, trời sắp tối rồi.” Nói xong anh quay ra.

Lộ Nghiên đá giày rơi xuống, kéo chăn đắp, rồi thiếp đi rất nhanh.

Lúc về, Trần Mặc Đông lái xe. Khi nãy vừa tỉnh dậy, Lộ Nghiên đã thấy đau hết người, nhưng trên xe cô và Thẩm Tiếu vẫn ngủ được một giấc dài. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy Lâm Hướng và Trần Mặc Đông nói chuyện, nhưng ngay sau đó lại thiếp đi.

Chương 11: Chia tay buồn bã


Gần chín giờ về đến thành phố S, mấy người đã vui đùa kiệt sức nên không ăn cơm cùng nhau, Lâm Hướng và Thẩm Tiêu về nhà luôn. Trần Mặc Đông đỗ dưới nhà Lộ Nghiên, rồi nghênh ngang đi lên.

Lộ Nghiên đi sau Trần Mặc Đông lên lầu, giống như nơi đây mới chính là nhà Trần Mặc Đông, chỉ là mở cửa thì vẫn do Lộ Nghiên mở. Đột nhiên Lộ Nghiên nảy sinh ý tưởng nào đó, nhưng nhanh chóng dập tắt.

Lộ Nghiên cảm thấy dường như Trần Mặc Đông có gì muốn nói với mình, cô không thúc giục, lấy ỗi người một cốc sữa, xem TV, cuối cùng dừng ở kênh tin tức.

Lộ Nghiên vẫn luôn không quan tâm đến thời sự trong nước, cô không khỏi thất thần.

“Mình thuê nhà trên đường XX, rảnh tới tìm mình nhé.” Lúc trên xe trở về, Thẩm Tiếu nói với Lộ Nghiên.

“Ừ.” Lộ Nghiên ngạc nhiên vài giây, rồi nhẹ nhàng trả lời.

“Bố mẹ mình đều định cư ở Canada rồi, chỉ có mình ở Trung Quốc thôi.” Thẩm Tiếu nhìn vẻ hoài nghi của Lộ Nghiên, giúp cô giải đáp. Thẩm Tiếu mãi mãi là người hiểu ý cô nhất.

“Cậu có làm thứ gì mới không? Mình học với.”

“Không, lâu lắm rồi không làm, tay cũng cứng lại rồi.” Lộ Nghiên cười cười.

“Ồ.”

Dường như sắp đến lúc chia tay, không khí giữa hai người có chút lạ lùng.

“Chúng mình vẫn là bạn”. Đó là tin nhắn Thẩm Tiếu gửi cho Lộ Nghiên qua điện thoại, Lộ Nghiên có chút cảm động khi đọc tin nhắn này.

“Trần Mặc Đông cũng không tệ”, lần này tin nhắn viết ra không được gửi đi mà Thẩm Tiếu đưa cho Lộ Nghiên xem luôn.

“Mình biết hai người chỉ là bạn bè”, dường như Thẩm Tiếu nhận ra Lộ Nghiên muốn giải thích. Thật ra tuy Lộ Nghiên rất muốn giải thích, nhưng cô không nhất định sẽ nói ra, đa số lời nói của Lộ Nghiên đều từng bước dần chết trong đầu cô.

Lộ Nghiên mỉm cười, dựa vào vai Thẩm Tiếu. Tuy Lộ Nghiên là “chị dâu” nhưng giữa họ Lộ Nghiên có chút dựa dẫm vào Thẩm Tiếu. Mỗi người chúng ta ở trước mặt những người khác nhau sẽ có những vai diễn khác nhau.

Lúc xuống xe, Thẩm Tiếu nói với cô rằng cô ấy sống cùng một khu với Lâm Hướng nên thuận đường đi. Lộ Nghiên nở một nụ cười không thoải mái, liếc mắt nhìn Lâm Hướng, rồi quay người bước đi cùng Trần Mặc Đông.

“Đổ rồi kìa, em đang nghĩ cái gì vậy?” Trần Mặc Đông đỡ lấy chiếc cốc trong tay Lộ Nghiên, sữa gần tràn ra ngoài.

“Em đang nghĩ về Lâm Hướng, anh ấy không phải người tốt.”

“Em đừng để ý chuyện người khác, để ý chính mình trước đi.”

“Em làm sao cơ?”

“Hừ, em làm sao cơ?”

“Em ghét giọng điệu này của anh, có gì nói luôn đi.”

Mùi thuốc súng giữa hai người nồng nặc.

“Em nói xem em có mệt không, em không vui nhưng lại giả vờ vui, ăn một đống đồ rồi cuối cùng vẫn phải uống thuốc, nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy cũng phải xả một chút ra chứ. Em thấy mình đã che giấu được cảm xúc, cảm thấy dáng vẻ mình khi ấy vẫn bình thường, nhưng thật ra không ai thấy em bình thường cả, mà em lại giả vờ đã tìm lại điểm cân bằng.” Lần đầu tiên trước mặt Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông thao thao bất tuyệt, giọng điệu cũng cao vút theo, nhưng hiện giờ Lộ Nghiên hoàn toàn không để ý đến những điều này.

“Em không mệt, em tự nguyện mà.”

“Em tự nguyện thì cứ thế đi, không ai quản nổi em cả.”

“Vậy anh còn nói gì nữa.”

Lộ Nghiên không chịu nổi, rớt nước mắt, quay người lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết, Lộ Nghiên đứng dậy định về phòng.

“Hôm nay hãy nói rõ hết đi.” Trần Mặc Đông nắm lấy cánh tay Lộ Nghiên, kéo cô lại ghế sô pha.

“Anh bỏ em ra,” Lộ Nghiên vùng vẫy loạn lên, đánh vào tay anh.

“Lộ Nghiên, anh nói cho em biết, hôm nay em cho anh một lời khẳng định đi. Trần Mặc Đông anh thật chưa đến mức thấp kém phải cầu xin em, nhưng anh phí bao nhiêu công sức với em như vậy mà em vẫn không nhận ra, vẫn cứ giả vờ ngu ngơ.”

Lộ Nghiên chỉ khóc, không để ý đến anh.

Trần Mặc Đông thật sự quyết tâm muốn Lộ Nghiên trả lời, giằng co với Lộ Nghiên, nhưng Lộ Nghiên chỉ khóc, cứ như nỗi uất ức trong mấy năm nhất thời xả hết ra.

Lộ Nghiên cảm nhận được Trần Mặc Đông đã ôm mình vào ngực, tuy rằng rất ấm áp, nhưng cô vẫn gắng giãy giụa.

“Em đã để anh phí công sức sao? Vì sao phải nói với em, đó là do anh tự nguyện, em không ở cùng với loại người các anh, dù thế nào cuối cùng cũng phải xa cách.” Lộ Nghiên nói đứt quãng.

Lúc sau hai người đều bình tĩnh, một hồi im lặng, Trần Mặc Đông ngồi trên ghế sô pha, mà Lộ Nghiên không biết khi nào đã trốn trong lòng Trần Mặc Đông. Lộ Nghiên hơi động đậy, từ trong lòng anh ngẩng lên, thấy áo Trần Mặc Đông ướt một mảng.

“Xin lỗi, bẩn mất rồi.” Lộ Nghiên thật sự xấu hổ, muốn thoát ra khỏi người anh, nhưng lại bị anh giữ lại.

“Nếu đã bình tĩnh lại, vậy em trả lời câu hỏi của anh đi.”

“Trần Mặc Đông, anh có phải người không, sao anh cứ phải dồn ép em?” Nước mắt lại rơi xuống.

“…”

“Trần Mặc Đông, anh thiếu tình yêu à? Mà kể cả anh có thiếu thì cũng không nên tìm đến em.”

“Lộ Nghiên, em đừng lảng sang chuyện khác. Em cứ bắt đầu luốn cuống là lại như vậy.”

“Không cần anh ở đây vạch trần người khác.”

“…”

“Hôm nay anh nói rất nhiều, vừa rồi còn nói dai dẳng như vậy, em thật sự phải ghi nhớ hết, đúng là hiếm có. Khi còn nhỏ có phải anh không học giỏi môn văn nên mới không có dũng cảm nói nhiều, như lúc nãy anh nói có nhiều lỗi chính tả lắm đấy.”

“Lộ Nghiên…”

“Không sao, thật ra bình thường em cũng hay mắc lỗi mà.” Lộ Nghiên vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng miên man nói tiếp, cô tự cảm thấy không ăn khớp, nhưng thực sự cô không còn sức lực nữa.

“Lộ Nghiên, anh cho em thêm một cơ hội nữa.”

“Dừng. Cứ như em đang cầu xin anh ý.”

Không đợi Lộ Nghiên nói xong, Trần Mặc Đông đứng dậy, đẩy Lộ Nghiên lại trên ghế sô pha. Cô bị bất ngờ, liền giống như con gấu túi, chân tay ôm lấy cổ và thắt lưng Trần Mặc Đông, còn Trần Mặc Đông dường như rất thỏa mãn với tư thế của cô, giữ nguyên tư thế ấy ngồi xuống. Lộ Nghiên xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, do cô sợ bị ngã nên mới phản ứng như vậy.

“Trần Mặc Đông, quả thật em có thích anh chút, nhưng em không thể ở bên anh, vì thế xin anh sau này đừng phí công sức vì em như vậy, không cần làm gì vì em. Thực ra một mình em cũng có thể sống tốt. Nếu anh đồng ý, sau này chúng ta gặp mặt sẽ chào hỏi nhau; còn nếu anh không muốn, vậy chúng ta sẽ là những người lạ, và ở Hyatt, em sẽ hầu hạ anh như những ‘thượng đế’.” Lộ Nghiên cúi đầu nói một tràng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc túi áo của Trần Mặc Đông, hình thứ đơn giản, chế tác tinh tế, bên sườn túi đính kim cương nhỏ, nhìn rất chói mắt.

Lộ Nghiên thoát khỏi người Trần Mặc Đông, lần này rất thuận lợi.

“Em đi ngủ đây, hôm nay coi như chưa xảy ra chuyện gì. Chút nữa anh đi nhớ đóng cửa giúp em, cảm ơn.” Lộ Nghiên đi về phòng, lúc mở cửa phòng vẫn chào tạm biệt Trần Mặc Đông.

Lộ Nghiên giương mắt nằm trên giường, rèm cửa vẫn chưa kéo lên, bóng cây bên ngoài cửa sổ in lên một màu đen sẫm, xung quanh yên tĩnh, tiếng đóng cửa vang lên khiến lòng người rung lên, trái tim Lộ Nghiên dường như cũng cuộn sóng lên, sau đó lại hồi phục bình thường.

“Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp”, Lộ Nghiên nhắm mắt, tự nhủ thầm với chính mình.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.